Man Cảnh Ân nhíu mày, muốn nói gì đó thì thấy Kha Nhi ấn cái
nút trên mặt dây đeo cổ hình khúc xương của ZERO, mặt dây xuất hiện lỗ nhỏ, một
con chip bé xíu đi ra, Kha Nhi lấy nó rồi đứng dây chậm rãi đi tới trước mặt
Man Cảnh Ân, đưa cho hắn.
Man Cảnh Ân nhìn Kha Nhi, lại nhìn con chíp nhỏ, ánh mắt khó hiểu nhưng sau một
giây đã rõ. – “ Nó là bản danh sách ?”
Kha Nhi vẫn giữa vẻ mặt không cảm xúc, gật đầu phủ nhận. Man cảnh Ân đầy nghi
vấn nhận con chíp, nhìn Kha Nhi hồi lâu, hắn chợt nhớ đến lời nói của Kiến Ngụy
trước khi chết.
“ Kha Nhi, sau này không có tôi bên cạnh … em hãy tự săn sóc bản thân … Cảnh Ân
sau này sẽ là chủ nhân của em … em phải nghe lời nó giống như em đã từng nghe
lời tôi vậy … có biết không ?”
Nghĩ đến chuyện đó, hắn cho rằng Kiến Ngụy lúc đó tinh thần không tỉnh táo nên
nói xằng bậy, mà cho dù Kha Nhi có năng lực gì thì hắn cũng không cần, cô ta là
người đàn bà của Kiến Ngụy, hơn nữa lại là kẻ thiểu năng, hắn không có hứng
thú.
Lạnh lùng nhìn Kha Nhi, hắn muốn xem thử có phải cô sẽ vâng lời hắn như lời
Kiến Ngụy nói hay không, hắn lạnh giọng.
“ Cởi đồ ra.”
Một lời vừa dứt, Chấn Phi cùng bọn thuộc hạ phía sau giật mình. Tuy không phải
lần đầu thấy Lão Đại đối với phụ nữ như vậy, nhưng đây là người đàn bà của Kiến
Ngụy, tuy ông ta đã chết nhưng không lẽ Kha Nhi dễ dàng nghe lời Lão Đại hay
sao ?
Nhưng Chấn Phi cùng bọn thuộc hạ đã sai lầm, bởi động tác tiếp theo của cô
khiến cho bọn họ hóa đá tại chỗ.
Kha Nhi nhìn Man Cảnh Ân, lại nhìn Chấn Phi cùng bọn thuộc hạ phía sau, tuy từ
trước đến giờ cô chỉ cởi đồ trước mặt Kiến Ngụy nhưng giờ Man Cảnh Ân là chủ
nhân của cô, nên cô phải nghe lời, mà mấy người phía sau thì …
Bàn tay trắng nõn mịn màng đưa đến dây áo, chỉ một động tác nhẹ nhàng, chiếc
váy trắng tinh khiết trược xuống, để lộ thân hình kiều diễm trước mặt mọi
người, đôi hồng đào đầy đặn trong lớp áo lót gen trắng, nơi tư mật bị che lại
bởi chiếc quần lót trắng tinh nhưng với dáng vẻ hiện giờ vẫn khiến người chứng
kiến phải phun máu mũi.
Lúc này đây, Man Cảnh Ân cảm thấy phía dưới bổng nhiên nóng lên, khó chịu ngứa
ngáy lạ thường nhưng hắn biết đó là gì. Mày nhíu lại, hừ lạnh.
“ Hừm, thì ra đây là lý do Kiến Ngụy có thể vì cô mà chết, hắn ta thích loại
phóng đãng như vậy sao ? … chậc, chậc, vì muốn sống mà cô chịu nghe lời như
vậy, nếu tôi bảo cô ngủ với đám thuộc hạ của tôi, cô cũng đồng ý ?”
Kha Nhi không biết Man Cảnh Ân đang sỉ nhục mình, vì từ trước đến giờ cô chưa
bị người khác dùng những từ ngữ đó nói chuyện với mình, nên cảm giác vẫn thấy
vô vị.
Nhưng nghe hắn bảo muốn cô ngủ chung với đám thuộc hạ, trong lòng có chút không
vui, thế nhưng cô vẫn gật đầu chấp nhận, ai biểu Man cảnh Ân là chủ nhân của cô
làm gì, hơn nữa ngủ chung thì có sao ?
Vì là ông nói gà, bà hiểu vịt nên câu chuyện trở nên ngớ ngẩn, thế nhưng cái
gật đầu của Kha Nhi khiến Man Cảnh Ân tức giận. Hắn nhìn cô lạnh lùng, quát
lạnh.
“ Đi theo tôi.”
Chuyện bây giờ là phải xem được danh sách, con chíp này chắc chắn có mật mã nên
hắn cần cô ta giúp, còn chuyện giải quyết vấn dề sinh lý, hắn sẽ tìm Hải Miên,.
Còn Kha Nhi, nếu cô ta nghe lời như vậy, hắn sẽ chơi chết cô ta, để xem cô ta
ngoan ngoãn đến nhường nào.
Kha Nhi không do dự đi theo Man Cảnh Ân, nhưng được vài bước thì Chấn Phi hắng
giọng. Man Cảnh Ân nhíu mày quay đầu lại nhìn, thấy Kha Nhi chỉ mặt đồ lót đi
theo sau hắn, Hắn tức giận quát.
“ Còn không mặc quần áo.”
Lần đầu trong đời, hắn mất khống chế trước mặt đám thuộc hạ chỉ vì một cô gái,
nhưng không thể trách hắn, Kha Nhi quả thật có thể khiến người khác phát điên,
cho dù cô ta nghe lời đến đâu cũng phải biết có chừng mực chứ ? nhưng cô ta
giống như đứa bé, không biết cái gì đúng, cái gì sai.
Man Cảnh Ân nào biết, Kha Nhi sống chúng với Kiến Ngụy từ lâu, chuyện lõa thể
trước mặt Kiến Ngụy cũng là chuyện bình thường, giờ chỉ là bộ đồ lót thì có sao
đâu ? tuy có không ít người chứng kiến, nhưng Man Cảnh Ân nói sao cô phải nghe
vậy, vì đó là duy nguyện của Kiến Ngụy, xem Man Cảnh Ân như Kiến Ngụy mà tuân
lệnh.
Kha Nhi tuy khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn mặc lại chiếc váy, trong lòng có
chút bài xích với Man Cảnh Ân, Kiến Ngụy lúc trước không hề la mắng cô, nếu lần
nước hắn tra khảo cô thì cô có thể xem như mấy lần Kiến Ngụy bảo cô luyện tập
nhưng Kiến Ngụy chưa hề la mắng cô.
Vì thái độ của Man Cảnh Ânh rất tệ nên trong lòng Kha Nhi cho rằng Man Cảnh Ân
là người thô lỗ, mà cái người thô lỗ này lại là chủ nhân của cô nên cô chỉ có
thể nhịn.
Nhưng sự kiện thô lỗ này càng tăng cao, bởi hai người không có chung tiếng nói,
không có chung suy nghĩ, nên sau này mỗi lẫn Kha Nhi ở bên Man Cảnh Ân, hắn chỉ
có tức giận, phẫn nộ, chỉ còn thiếu điều còn chưa bóp chết cô mà thôi.
………………………..
Thư Phòng.
Man Cảnh Ân ngồi xuống chiếc ghế da sau bàn làm việc, hắn mở máy tính lên, liếc
nhìn Kha Nhi đứng đó, lạnh giọng ra lệnh.
“ Lại đây mở con chíp này lên.”
Kha Nhi gật đầu, cô đi đến bên cạnh Man Cảnh Ân, rất tự nhiên ngồi lên đùi hắn.
Man Cảnh Ân sửng sốt, ngay sau đó đầu đầy vạch đen, mạnh tay hất ngã Kha Nhi
xuống nền gạch lạnh lẽo.
Kha Nhi có cảm giác mông ê, nhìn Man Cảnh Ân khó hiểu, cô đã làm sai điều gì
chăng ?
Kha Nhi nào biết, cô ở bên Kiến Ngụy thì hành động vừa rồi là bình thường nhưng
đối với Man Cảnh Ân là bất bình thường.
Man Cảnh Ân siết chặt tay, cố gắng không giết chết Kha Nhi ngay tại đây, người
hắn phát ra hàn khí, giọng điệu như ác quỷ từ địa ngục.
“ Nếu không phải cô có thể mở mật mã, tôi đã đem tiện nhân như cô ném cho bọn
người dưới tầng hầm Ảo Cư, cho chúng chơi chết cô rồi, đừng nên khiêu khích tôi
một lần nào nữa, sau này còn dám làm vậy thử xem.”
Lời cuối cùng, hắn như nói từ kẽ răng, Kha Nhi lần dầu có cảm giác toát mồ hôi
lạnh, sống lưng rét lạnh làm cô rùng mình một cái.
Chấn Phi từ đâu kéo một chiếc ghế nhỏ để Kha Nhi ngồi đối diện Man Cảnh Ân,
nhìn Kha Nhi, lạnh nhạt nói.
“ Cô ngồi đây.”
Kha Nhi không nói lời nào đi đến ghế ngồi xuống, ngón tay mảnh khảnh đánh lên
bàn phím, vẻ mặt tuy không có cảm xúc gì nhưng lại khiến người ta có cảm giác
cô rất nghiêm túc khi làm việc.
Không gian im lặng, chỉ có tiếng đánh máy vang lên. Man Cảnh Ân nhìn vào màn
hình, máy tính của hắn đã kết đối với máy tính của Kha Nhi, nên cô làm gì hắn
đều biết được.
Nhìn qua dãy số liệu khá phức tạp nhưng chỉ cần có mật mã, mọi dữ liệu cần
thiết nhanh chống hiện ra, điều hắn khó hiểu là vì sao chỉ có một mật mã ?
“ 0809 là gì ?”
Nghe Man Cảnh Ân hỏi, Kha Nhi nãy giờ nghiêm túc làm việc ngước mắt nhìn. Suy
nghĩ một chút, cô tự tiện lấy tờ giấy trên bàn của Man Cảnh Ân, cùng cây bút
hắn thường dùng, viết ra lý do.
Man Cảnh Ân lấy tờ giấy xem, hàng chữ rất đẹp, ngay ngắn chỉnh tề, cách viết
như vậy giống đàn ông hơn là con gái, nhưng xem có chút quen mắt, hình như hắn
đã thấy chữ viết này ở đâu rồi.
Chỉ một tia lóe qua mắt, Man Cảnh Ân đã nhận ra đây là chữ viết của Kiến Ngụy.
Nhìn Kha Nhi vẫn tập trung vào máy tính, hắn bắt đầu hiếu kỳ về cô, xem ra hắn
cần tìm hiểu thật kỹ xem cô ta còn thứ gì mà hắn không biết.
Nhìn lại tờ giấy, thì ra 0809 là ngày sinh của cô. Kiến Ngụy lấy sinh nhật của
cô làm mật mã cho danh sách quan trọng như vậy, hắn không còn nghi ngờ gì nữa,
Kiến Ngụy xác thực rất xem trong Kha Nhi. Rốt cuộc người đàn bà này có gì khiến
Kiến Ngụy coi trọng ?
Man Cảnh Ân chăm chú nhìn Kha Nhi mà ngay cả hắn cũng không biết mình đã nhìn
cô bao lâu rồi, cho đến khi …
Kha Nhi giải mã xong, cô xoay máy tính cho Man Cảnh Ân xem, thấy hắn cứ nhìn
mình, tuy khó hiểu nhưng cô không phản ứng, đôi mắt hổ phách trong veo đối mắt
với đôi mắt màu lục.
Hai người cứ thế nhìn nhau rất lâu. Chấn phi cảm thấy không ổn, hắn lại hắng
giọng cắt đứt cảnh “ liếc mắt đưa tình” này.
Man Cảnh Ân liếc Chấn Phi, nhìn về phía màn hình, không ngẩng đầu nhìn Kha Nhi,
chỉ lạnh lùng hỏi.
“ Tất cả đều nằm trong này.”
Nhưng không ai trả lời hắn, hắn khó chịu ngước nhìn, thấy Kha Nhi gật đầu, hắn
lại nổi điên, vì thế quát lớn.
“ Đi ra ngoài.”
Kha Nhi rất phối hợp đứng dậy đi ra ngoài, cũng không quay đầu nhìn một cái.
Chấn Phi thở dài, không biết giữ Kha Nhi ở lại là phúc hay họa ?
Chấn Phi đi tới chỗ Man cảnh Ân, cung kính hỏi. – “ Lão đại, ngài tính xử lý
bọn họ ra sao ?”
“ Những kẻ trong đây tuy không có tiếng tâm gì nhưng nếu bọn chúng hợp lại thì
thế lực không nhỏ, đợi Hàn về, chúng ta sẽ bàn bạc lại.”
Man Cảnh Ân đột nhiên im bặt, Chấn Phi nhìn hắn chỉ thấy hắn mới đầu là sửng
sốt, sau đó là nụ cười âm hiểm chết người.
“ Thật không nghĩ, Jack cũng nằm trong này.”
Chấn Phi giật mình, Jack không phải mới hợp tác làm ăn với bọn họ sao ? giờ lại
nằm trong bản danh sách, không lẽ là cái bẫy ?
“ Đây sẽ là mục tiêu đầu tiên.”
Chấn Phi chưa kịp lên tiếng thì Man Cảnh Ân đã nói trước. Do dự giây lát, hắn
dò hỏi. – “ Nhưng thế lực của Jack không nhỏ ?”
“ Cậu nghĩ người tôi đào tạo là hàng phế thải sao ?” – Man Cảnh Ân khinh thường
nói.
Thế lực của Jack thật không nhỏ, hắn ta còn có nhiều chi nhánh hợp tác, Jack
xảy ra chuyện gì, bọn chi nhánh kia chắc chắn sẽ liên thủ, còn thêm đám người
trong bản danh sách. Lấy đá chọi đá, không nát cũng sức mẽ không ích.
Chấn Phi chợt nghĩ ra một việc. – “ Lão đại, cho sát thủ làm việc này thì sao
?”
“ Không cần, lần này tôi muốn chính mình xử lý.”
Đối với tên cáo già này, hắn thích trực tiếp đối mặt, rất muốn xem là rừng càng
gài cang cay, hay thủ đoạn của hắn cao tay hơn đây ?
Dừng một lát, hắn lại hỏi. – “ Có tin tức về kẻ ám sát Kiến Ngụy chưa ?”
“ Việc này không có manh mối, tôi đã cho người bên trong cảnh sát điều tra, vừa
biết được một việc, bên Mỹ vừa cử sang một nữ điều tra viên, biết được cô ta là
kẻ phá án rất tài, có thể lần này sẽ tìm ra hung thủ thật sự.”
“ Lại là đàn bà.”
Man Cảnh Ân nhàm chán nói, xoay ghế da ra ngoài cửa sổ, trong lòng hắn nghĩ gì
không ai có thể đoán được nhưng tin rằng những ngày sau này, cuộc sống không
còn yên ổn như trước nữa.
Chương 10: Nụ Hôn Đầu Tiên.
Sau ngày ấy, Man Cảnh Ân không giam lỏng Kha Nhi nữa,
hắn cho cô về phòng mình nhưng cô vẫn bị xem như thú nuôi, thế nhưng Kha Nhi
chẳng bận tâm, vì giờ đã có ZERO bên cạnh, cô rất vui vẻ.
Quán Bar Ảo Cư
Cuối tuần, Man Cảnh Ân đem Kha Nhi đến Ảo Cư. Cô biết đây là nơi hắn hay đến
thư giãn, còn tụ tập thêm hai người bạn tên Mạch Quân Vỹ và Vương Vũ Hàn, tuy
chưa gặp hai người kia nhưng cô biết rõ, gia thế cùng thế lực của bọn họ không
thua kém gì Man Cảnh Ân.
Lần đầu tiên đi vào quán bar, còn là quán bar hạng sang, Kha Nhi như kẻ quê mùa
nhìn ngó lung tung nhưng chỉ liếc nhẹ qua nên không ai để ý.
Lúc trước cô từng nghe Tuyết Du kể về quán bar, rất phồn hoa, náo nhiệt, còn có
mấy thứ rượu ngon được pha chế hấp dẫn, nhưng cô không thể đi, giờ được tham
quan quả thật rất thú vị, nơi này còn đẹp hơn những gì Tuyết Du kể nhiều.
Cũng không trách được, Kha Nhi từ nhỏ đến lớn chỉ ở bên cạnh Kiến Ngụy, ngoại
trừ ban đêm đi làm việc thì cô vẫn ở Vọng Linh Thự, nào có việc đi quán bar nhảy
nhót hay đi shopoing như quý tiểu thư.
Man Cảnh Ân đưa Kha Nhi lên tầng cao nhất. Vừa bước ra khỏi thang máy, Kha Nhi
thấy Mạch Quân Vỹ, kẻ nổi tiếng đào hoa nhưng mới vừa kết hôn không lâu.
Cô cũng biết rõ về Mạch Quân Vỹ, gia thế hiển hách, thế lực cũng không thua gì
Man Cảnh Ân cùng Vương Vũ Hàn, nhưng đối với Mạch Quân Vỹ, Kha Nhi không cảm
thấy nguy hiểm, chỉ là không thích hắn cho lắm.
Kha Nhi liếc nhẹ Mạch Quân Vỹ, ôm ZERO đi tới chỗ ghế sofa, ngồi cách xa Man
Cảnh Ân một chút, vì hắn từng cảnh cáo không được đến gần hắn, nên cô rất biết
nghe lời.
Việc có ZERO đi cùng cũng là chuyện ngoài ý muốn. Lúc còn ở Dạ Thự, Kha Nhi vừa
muốn ra ngoài thì cún con cứ sủa liên tục làm Man Cảnh Ân thấy phiền, hắn liền
quát lạnh với cô.
“ Nếu muốn đem nó đi cùng thì bảo nó câm miệng lại, nếu không tôi sẽ đem nó ném
vào nồi nước sôi.”
Có thể vì khí thế Man Cảnh Ân khá lớn, cũng có thể vì hắn đồng ý cho ZERO đi
cùng nên cún con im bặt.
Man Cảnh Ân khó chịu nhìn Kha Nhi cùng ZERO, hắn không biết lúc đó mình nghĩ gì
lại đồng ý cho con chó chết tiệt kia đi theo, nhưng nghĩ lại, có thể nó còn hữu
dụng, nên cứ giữ lại, sau này không cần cứ vứt đi cùng Kha Nhi là được.
“ Trăm nghe không bằng mắt thấy … Ân, cậu thay đổi khẩu vị rồi sao ?”
Mạch Quân Vỹ rốt cuộc cũng lên tiếng, dáng vẻ lười biếng nằm trên ghế sofa, mắt
không ngừng đánh giá Kha Nhi ngồi đối diện, mà cô nàng chỉ ôm con chó vào lòng,
mắt nhìn ly rượu đỏ chăm chú.
Từ lúc Man Cảnh Ân đưa cô ta vào tới giờ, Kha Nhi không liếc dọc liếc ngang,
chỉ an phận đi theo sau Man Cảnh Ân, điều này hắn lấy làm thú vị.
Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, dáng người mảnh khảnh chỉ vận một bộ váy trắng đơn
giản, là con gái, ai lại không thích trưng diện, nhưng cô gái này ngay cả ăn
mặc cũng tùy tiện, Kiến Ngụy thích cô ta ở điểm nào đây ?
“ Cậu nói nhảm gì đó hả ?”
Man Cảnh Ân gằn giọng, nhìn Mạch Quân Vỹ như muốn ăn tươi nuốt sống. Sao hắn
không biết tên hồ ly này nghĩ gì ? hắn đổi khẩu vị ư ? dù muốn đổi cũng không
đến lượt cô ta.
Thật sự hôm nay Man Cảnh Ân không muốn Kha Nhi đi cùng, vì Mạch Quân Vỹ mặt dày
muốn gặp Kha Nhi, điều kiện trao đổi là tin tức của Hủy Lực, kẻ may mắn sống
sót giờ không biết đã ẩn thân nơi nào.
“ Tên Hủy Lực đó giờ ở đâu ?”
Nghe Man Cảnh Ân hỏi về Hủy Lực, Kha Nhi có chút động, cô ngước nhìn Mạch Quân
Vỹ nãy giờ vẫn nhìn mình, không hề sợ hãi né tránh ánh mắt của hắn.
Mạch Quân Vỹ lấy làm cao hứng, hắn cùng nhìn Kha Nhi, người đàn bà của Kiến
Ngụy chắc phải hơn hẳn bình thường, hắn còn dư sức khám phá điều huyền bí ấy.
“ Mình nghe nói hắn đang ở Tam giác vàng, được một người thần bí bảo hộ, hiện
tại mình đã cho người đi dò xét, sẽ biết kết quả ai đang bao dưỡng hắn.”
“ Không cần biết tên kia là ai, chỉ cần biết vị trí của Hủy Lực là được, hắn ta
vẫn còn hữu dụng.”
Mạch Quân Vỹ cười cười, lại nhìn Kha Nhi hồi lâu, tính toán suy nghĩ thật kỹ
mới chịu lên tiếng.
“ Kha Nhi, vụ án giết phu nhân thống đốc tên Đoan Thanh, có phải Kiến Ngụy là
kẻ đứng đằng sau ?”
Đây là điều hắn thấy tò mò, rất muốn biết vì sao Kiến Ngụy ra tay với vợ của
thuộc hạ mình, hắn đã cực khổ điều tra nhưng đổi lại, chỉ có những kẻ chẳng
liên quan đi nhận tội, thật mất hứng.
Kha Nhi xem Mạch Quân Vỹ như không khí, cô nhìn ly rượu nảy giờ, sau đó quyết
định lấy rượu quý đưa cho ZERO uống. Tửu lượng ZERO tương đối tốt, cún con rất
thích loại rượu này, hôm nay phải cho nó uống nhiều một chút.
Man Cảnh Ân thấy vậy, cũng không cho đó là chuyện kinh thiên, vì trong mắt hắn,
dù Kha Nhi giải được mật mã, viết chữ giống Kiến Ngụy, nhưng suy cho cùng cô
giống như cái máy photo, cũng chỉ là cô bé thiểu năng bắt chước người khác mà
thôi.
Mạch Quân Vỹ nhăn mặt, hắn quay mặt nhìn Man Cảnh Ân. – “ Ân, đầu cô ta có vấn
đề thật sao ? không biết nói chuyện thật à ?”
Man Cảnh Ân nhìn Kha Nhi, suy nghĩ một lúc mới lên tiếng.
“ Vụ án giết phu nhân thống đốc tên Đoan Thanh, có phải Kiến Ngụy là kẻ đứng
đằng sau ?”
Lúc này Kha NHi mới phản ứng, cô nhìn Man Cảnh Ân không do dự liền lắc đầu.
Việc giết Đoan Thanh là do cô làm, Kiến Ngụy không hề liên can, nhưng đối với
Man Cảnh Ân lại hiểu là không phải, hắn nhìn Mạch Quân Vỹ, lười biếng nói.
“ Không phải … hiện giờ việc đó cũng không quan trọng, cậu nên tập trung vào
đám người này thì hay hơn.”
Nói xong, Man Cảnh Ân đưa cho Mạch Quân Vỹ bản danh sách nhưng Mạch Quân Vỹ
không quan tâm, hết nhìn Man Cảnh Ân lại nhìn Kha Nhi, hồi lâu cũng nói được
một câu.
“ Ân, cô ta quả thật nghe lời cậu nói sao ?”
Mạch Quân Vỹ biết Kha Nhi nghe lời Man Cảnh Ân là do Kiến Ngụy yêu cầu, nhưng
dù sao cũng là đàn bà bên Kiến Ngụy, cô ta dễ dàng nghe lời vậy sao ? hắn vẫn
muốn biết sự thật.
“ Không thì cậu bảo Kha Nhi lên giường cùng mình xem, cô ta đồng ý không ?”
Mạch Quân Vỹ nham nhở nói một câu. Man Cảnh Ân cùng Kha Nhi đều liếc nhìn hắn.
Kha Nhi chỉ liếc bằng khóe mắt nên không ai nhận ra. Cô thật sự không thích
Mạch Quân Vỹ, tuy việc nghe theo chỉ thị của chủ nhân là chuyện bình thường
nhưng nguyên tắc vẫn là lên giường cùng chủ nhân, không có lên giường với người
ngoài như hắn.
Man Cảnh Ân cười khinh thường, lại nhìn Kha Nhi với ánh mắt sắc bén, ngay sau
đó là nụ cười nguy hiểm. Hắn vừa nói vừa chỉ tay về phía giày mình.
“ Kha Nhi, hôn tôi.”
Tất cả mọi người ở đây đều hóa đá, cằm Mạch Quân Vỹ muốn rớt xuống.
Ai không biết Man Cảnh Ân luôn nói miệng phụ nữ hôi, hôn à … ây khoan, lúc này
Mạch Quân Vỹ nhìn tay Man Cảnh Ân mới biết, thì ra là hôn giày, như thế có lãng
phí quá không ? sao không bảo hôn hắn ?
Nhưng Kha Nhi chẳng đế ý đến tay Man Cảnh Ân để ở đâu, vẻ mặt vẫn không lấy nữa
điểm cảm xúc, cô đặc ZERO xuống sofa, bình thản đứng dậy đi tới trước mặt Man
cảnh Ân. Chậm rãi cúi đầu xuống.
Man Cảnh Ân nhếch miệng cười. Hắn muốn xem Kha Nhi có chịu khuất phục hôn giày
hắn trước mặt bao nhiêu người hay không ?
Vẫn trong tư thế nhàn nhã hưởng thụ, bổng trước mắt tối sầm, Kha Nhi không phải
cúi xuống hôn giày Man Cảnh Ân mà là hôn môi hắn.
Mắt Man Cảnh Ân trừng lớn, cảm nhận đôi môi mềm mại đang chạm vào môi mình, còn
có chút cảm giác lạ, mát lạnh, mềm mịn như kẹo bông, có chút dịu ngọt, chỉ là
cái chạm môi nhưng khiến hắn có chút khát khao.
Bị suy nghĩ này làm cho bừng tỉnh. Man Cảnh Ân tức giận đẩy ngã Kha Nhi, chỉ
một giây sau hắn bóp cằm cô thật mạnh.
“ Chết tiệt, cô muốn chết ?”
Mông tuy đau nhưng cằm còn đau hơn, Kha Nhi khó hiểu nhìn Man Cảnh Ân, người
này quả thật khó hầu hạ, bảo cách xa hắn, mình cũng cách xa, bảo hôn hắn, mình
rất nghe lời, hắn rốt cuộc bị làm sao vậy ?
“ Hahahahaha …”
Tiếng cười của Mạch Quân Vỹ không để lại chút mặt mũi nào cho Man Cảnh Ân, hắn
ôm bụng cười thiếu điều còn chưa ngã xuống đất. Hắn chỉ tau về phía Man Cảnh
Ân, vừa cười vừa nói giễu cợt.
“ Hôm nay quả thật có thu hoạch lớn, nếu Hàn có ở đây chắc chắn sẽ khui sam
banh ăn mừng … Ân, chúc mừng cậu bị cướp mất nụ hôn đầu, chúc mừng, chúc mừng
…”
“ Mạch Quân Vỹ.”
Man Cảnh Ân nghiến răng gọi cả tên lẫn họ Mạch Quân Vỹ, nhưng hắn vẫn cười như
điên, mấy tên thuộc hạ nghe tin động trời, muốn cười nhưng sợ chết mất xác,
ngậm đắng nuốt cay nên vẻ mặt bọn họ trông rất khổ sở.
Kha Nhi nhìn Man Cảnh Ân, có chút hứng thú với nụ hôn đầu, giờ nghĩ lại nụ hôn
đầu của cô, Kiến Ngụy hết sức dịu dàng, khi nãy cô có dịu dàng không ? có cần
làm lại không ?
Kha Nhi cứ mãi suy nghĩ nên không thấy vẻ mặt xanh mét của Man Cảnh Ân, hắn hừ
lạnh, lại hất Kha Nhi ngã xuống đất, còn mình thì ngồi về chỗ cũ. Kha Nhi cũng
không gây phiền, trở về vị trí của mình, tiếp tục cho ZERO uống rượu.
“ Đàn bà của Kiến Ngụy, mình không hứng thú … Vỹ, cậu còn khích mình, đừng
trách mình ra tay với đàn bà của cậu.”
Man Cảnh Ân cười âm hiểm. – “ Mình có hứng thú với Tử Băng hơn.”
Không khí bổng nhiên đông cứng hẳn, Kha Nhi ngước nhìn mới thấy hai người đàn
ông trao nhau ánh mắt như dao găm, nhưng nghĩ không liên quan đến mình, tiếp
tục chơi đùa cũng ZERO.
“ Không được.” – Mạch Quân Vỹ dứt khoát.
“ Ồ, hóa ra có người muốn giữ cho riêng mình.”
Man Cảnh Ân uống ngụm rượu, nói tiếp. – “ Ông cậu mà biết được, Tử Băng sẽ
không sống yên.”
Mạch Quân Vỹ chuyển đề tài, đôi mắt có chút đăm chiêu. – “ Cuối tuần này, Jack
lại mở phiên giao dịch, cậu có đi không ?”
Man Cảnh Ân biết chuyện riêng rư của bạn không cần hắn nhiều lời, nên cũng sảng
khoái hùa theo.
“ Đi, vì sao lại không đi ? lần này mình muốn nhổ tận gốc rễ, xem ông ta còn
đường nào lui.”
“ Mình nhận được tin, đợt giao dịch lần này, Jack mời thêm hai nhân vật có
tiếng từ Châu Phi, là đàn bà, cậu có hứng thú không ?”
Man Cảnh Ân liếc Mạch Quân Vỹ. – “ Là Hỏa Băng Phượng.”
Mạch Quân Vỹ bày ra bộ dạng ủ dột. – “ Thật mất hứng … nhưng theo mình biết,
hai ả không thích xen vào chuyện kẻ khác, nhất là tranh đấu trong giới hắc đạo,
bọn họ chỉ thích buôn bán, lần này đơn thuần đến cũng chỉ muốn giao dịch.”
Ở Châu Phi, không ai không biết Hỏa Băng Phượng, một người tính khí nóng nảy,
một người lạnh lùng trầm lặng. Bọn họ xuất hiện vài năm gần đây, tuy là đàn bà
nhưng thế lực không nhỏ, các mỏ quặng hay đất đai cũng do một tay bọn họ thao
túng.
Tuy nhiên thế lực của bọn họ cũng chỉ có ở Châu Phi, bước ra khỏi đất nước đó,
vẫn là hai người đàn bà tầm thường.